Sự tích lũy tre làng đến câu chuyện “Made in Vietnam”

5 Likes Bình luận
Sự tích lũy tre làng đến câu chuyện "Made in Vietnam"

Chuyện kể rằng, ở vùng quê nọ có hai chàng trai tên Tèo và Tí.

Cả hai sinh ra và lớn lên từ một miền quê nghèo, nơi chiều chiều, lũ trẻ chăn trâu lại tung tăng trên con đê dài xanh mát, thả hồn vào ước mơ được bay cao như chính những cánh diều tung bay trên bầu trời rộng lớn.

Tèo và Tí, như bao đứa trẻ nông thôn khác, đều rất thích thả diều. Chúng đặc biệt thích thả diều ở cuối bờ đê, nơi có lũy tre làng, bởi chúng có thể cột trâu vào gốc tre đề có thể “toàn tâm toàn ý” thi thả diều cùng nhau.

Nhà Tèo không giàu nhưng thuộc loại khá giả, vì thế nó được bố mẹ cho tiền ăn vặt hàng ngày. Nó bấm bụng dành tiền để “đầu tư” một con diều thật xịn thi đấu với thằng Tú. Nhịn ăn sáng cả tháng trời, nó mới đủ ba hào, cần hai hào nữa mới đủ tiền mua diều. May thay, mẹ Tèo thấy con mặt mày hốc hác, xanh xao, tưởng con ăn không đủ chất nên cho nó thêm tiền ăn sáng. Thế là chỉ một tuần sau đó nó đã có đủ năm hào mua diều đi thách đấu.

Thằng Tèo chạy một mạch đến nhà thằng Tí:

– Tí, tí ơi! Ra đây mà xem này, tao vừa mua diều xịn rồi, ngày mai thi đấu nha!

Đoạn nó cầm chiếc diều mới cứng vừa mua ở cửa hàng bà Sam vuốt ve như thú cưng cười khoái chí. Diều mua ở nhà bà Sam thì chuẩn rồi. Cửa hàng bà Sam là địa chỉ quen thuộc với lũ trẻ nhà khá giả vì bà bán rất nhiều loại diều nhập từ bên Tàu về, màu sắc bắt mắt và đủ các hình thù tuyệt đẹp.

Nguồn: internet

Là một “dân chơi” diều, thằng Tí nhìn cái diều mới của thằng Tèo mà miệng chảy nước miếng. Nhưng nhà nó nghèo nên không có tiền mua diều bà Sam. Mỗi lần đạp chiếc xe cũ kĩ hỏng cả hai bên pê-đan, nó chỉ dám liếc trộm qua cửa hàng bà Sam, vì nó sợ nhìn thấy ánh mắt mời chào của bà, nó sẽ càng khổ tâm hơn.

– Ê Tí, mày làm sao đấy? Thôi tao về, hẹn chiều mai ở bờ đê chỗ cũ nhé!

Tiếng thằng Tèo làm Tí giật mình, vì nó đang chăm chú nhìn diều thằng Tèo và tưởng tưởng một ngày, nó sẽ sở hữu cho mình một con diều đẹp như thế. Đến lúc ấy, vỡi kỹ năng thả diều điêu luyện của mình, chắc chắn nó sẽ trở thành nhà vô địch, tụi con gái sẽ nhìn nó bằng ánh mắt trầm trồ thán phục.

– Nhất trí! Hẹn mày chiều mai thi đấu nhé! Tí đáp.

Cả ngày hôm ấy, Tí cứ ở lì trong buồng, cơm chả thèm ăn. Nó suy nghĩ làm sao để có con diều xịn như của thằng Tèo. Tiền thì không có, xin mẹ chắc chắn ăn roi. Nó tuyệt vọng chạy ra bờ ao ngồi nghĩ ngợi. Bên kia bờ nó thấy anh Táo đang ngồi câu cá, cái cần câu của anh trông mỏng manh yếu ớt thế mà cứ chục phút lại thấy anh câu lên một con cá rô phi to tướng.

Một ý tưởng vụt qua trong đầu, nó nhảy cẫng lên, suýt lộn cổ xuống ao. Phi vào trong bếp, nó vác con dao to nhất của mẹ cắm đầu cắm cổ chạy. Thấy nó trên đường ai cũng tránh xa vì nhìn tướng nó như Chí Phèo đang vác dao hùng hổ đến nhà Bá Kiến đòi nợ vậy.

– Đúng rồi, mình sẽ tự làm diều. Bây giờ phải đi chặt tre ngay mới kịp!

Thì ra khi thấy anh Táo câu cá, nó nhận ra cần câu của anh làm từ thân tre già bên bờ đê. Ngày trước khi còn sống, ông nó từng làm diều cỡ lớn mang lên huyện thi, nó chững kiến và cũng học lỏm được kỹ nghệ làm diều của ông mình. Ngày ấy nó ước mơ sau này sẽ giống như ông, trở thành nghệ nhân làm diều, và nó sẽ đem diều đi thi huyện, thi tỉnh rồi thi cả quốc gia nữa.

Tí chạy một mạch đến thẳng lũy tre làng. Nó tìm chọn thân tre mới chết, vì thân cây khi ấy sẽ khô nhẹ những rất đàn hồi. Chỉ có điều thân cây khô rất khó chặt. Vung dao một hồi nhễ nhại mồ hôi, cuối cùng nó cũng mang về một đoạn thân tre khô ưng ý.

Cả ngày hôm sau, mẹ Tí thấy nó cứ ngồi hí hoáy với đống tre nứa và ni lông bên vườn. Chốc chốc nó lại ra ngay bể nước mưa vục mặt uống nước lã. Để tiết kiệm thời gian, thằng Tí không chạy vào nhà lấy nước nguội mà xơi thẳng nước lã, nó không muốn lãng phí một phút giây nào ngoài việc tập trung làm diều.

Tí vừa kịp hoàn thành chiếc diều đầu tiên do tự tay nó làm thì cũng là lúc thằng Tèo tới. Tí lấy vạt áo chùi mồ hôi rồi liến thoắng:

– Tèo mày nhìn xem, con diều tao tự làm phải nói là đẹp nhất cái làng này đúng không? Tèo nhấn mạnh ba chữ “tao tự làm” với vẻ đắc chí đầy tự hào.

– Thật không thể tin nổi! Mày làm được diều sao Tí? Nhưng tao thấy nó ọp ép xấu xí quá, thua con diều xịn tao mua của bà Sam là cái chắc! Tèo đảo mắt qua nhìn diều thằng Tí rồi lại vuốt ve con diều của nó.

– Thôi không nói nhiều nữa! Tao với mày mang ra đê thi xem diều nào bay cao hơn là biết ngay!

– Đi thì đi, mày thua là cái chắc! Hê hê!

Hai thằng nhanh chóng lùa trâu ra bờ đê chỗ lũy tre làng, nơi chúng hẹn nhau đề “thách đấu”. Lũ trẻ chăn trâu gần đó cũng ùa tới xem. Bọn nhóc trầm trồ khen diều thằng Tèo đẹp làm nó khoái chí lắm. Thằng Tí dù chẳng được lời khen nào nhưng nhìn mặt là biết nó vẫn rất tin tưởng con diều nó tự tay làm sẽ chiến thắng.

– Nào, bắt đầu đi thôi! Tí giục Tèo.

– Bắt dầu thì bắt đầu! Để xem con diều của mày ghê gớm thế nào! Tèo hếch mũi.

Nguồn: fb.com/lethangna

Vậy là cuộc thi bắt đầu. Lũ trẻ bắt đầu hò reo cổ vũ. Tí và Tèo lao thật nhanh về phía trước, vừa chạy vừa nhả dần dây cho diều bay lên. Diều thằng Tèo bắt đầu lên cao dần, cái đuôi diều đỏ chót của nó phấp phới tung bay làm đám trẻ còn khoái chí càng gào thét hăng hơn:

– Tèo ơi cố lên! Tèo ơi cố lên!

Về phần thằng Tí, chẳng biết vì sao diều nó cứ loạng choạng, bay lên rồi lại lao xuống làm nó phải chạy hồng hộc để lấy lại thăng bằng. Rồi thì chiếc diều tre đơn sơ với cánh làm từ dài ni lông mẹo nó dùng để giăng mạ còn thừa cũng bắt đầu bay cao gần bằng diều thằng Tèo.

– Mày thấy chưa? Diều tao làm ngon chả kém gì nhé! Ha ha! Tí khoái chí hét về phía thằng Tèo.

Chưa dứt câu, diều thằng Tí bay vòng vòng như chong chóng rồi liệng thẳng xuống sông, đứt cả dây cước trước sự ngỡ ngàng của cả bọn trẻ. Thằng Tí như chết lặng. Nó định phi thẳng xuống sông để vớt diều lên nhưng những tiếng cười cợt nhả xung quanh khiến nó chôn chân tại chỗ:

– Haha.. Diều thằng Tí cùi bắp ngỏm củ tỏi rồi tụi mày ơi! Diều tre mà đòi thắng diều thằng Tèo. Haha!

Thằng Tèo chưa hết mừng vui vì con diều “hàng hiệu” của nó đã dành chiến thắng quá dễ dàng, được nghe những lời rót mật, nó sướng phổng mũi càng kéo diều bay cao hơn. Cánh diều của nó cứ tung bay trước sự ca thán của đám trẻ con. Nó cảm thấy mình như trở thành một ông vua. Với cánh diều này, lũ trẻ sẽ phải tôn sùng và nịnh nọt để được nó cho chạm vào thứ “bảo bối” ấy.

Bỗng một cơn gió mạnh từ đâu vụt tới, quật cánh diều đang phấp phới của thằng Tèo thẳng xuống lũy tre, cánh diều mắc vào ngọn tre rách tươm. Không ai bảo ai, cả đám trẻ chạy thật nhanh đến đề “giải cứu” vật báu. Nhưng không kịp nữa, “bảo bỗi” của thằng Tèo đã tan tành, chỉ còn trơ cái khung nhựa in dòng chữ “made in china”.

– Không thể nào! Trời ơi… Thằng Tèo chưa hết bàng hoàng ôm chặt lấy thứ tài sản quý giá nhất của nó khóc lấy khóc để. Nước mắt nước mũi chảy xuống tận miệng nhưng nó cũng chẳng thèm quẹt đi. Trời sập cũng không thể kinh khủng bằng cái sự việc đang xảy đến với nó. Còn thằng Tí, nó vẫn thần người ra đấy như nghĩ ngời điệu gì.

Mặt trời dần khuất sau lũy tre làng. Cuộc vui cũng đến lúc tàn. Bọn trẻ rủ nhau ra về, bóng chúng trải xuống dọc con đê, lan xuống cả cánh đồng dài lê thê như nỗi buồn của Tí. Nó lủi thủi dắt trâu về, mặt cúi gằm.

– Này Tèo, tuần sau lại thi đấu nhé! Tí lấy hết can đảm.

– Tao không biết, tao phải nhịn ăn sáng cả tháng mới đủ tiền mua diều. Một tuần nữa làm sao mà kịp. Thằng Tèo vẫn sụt sịt.

– Vậy thôi bao giờ mày có cái mới thì thi đấu lại. Cái xác diều kia cho tao mượn đi ngày mốt tao trả. Tí đưa tay đặt lên vai Tèo.

– Cho mày luôn đấy! Tèo móc luôn xác diều vào sừng trâu của thằng Tí rồi cưỡi trâu về trước. Thằng Tí mừng lắm, nõ sẽ mang hiện vật này về nghiên cứu và làm ra một chiếc diều ngon hơn. Nhất định nó phải làm ra chiếc diều để bọn trẻ con trong làng nể nó.

Bạn cũng sẽ thích

Bằng Nguyễn

Chuyên gia MMO. Đẹp trai, học giỏi. Nhược điểm duy nhât: chém gió.

Để lại bình luận

Email của bạn được bảo mật. Những trường bắt buộc được đánh dấu *